Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tin tức và Sự kiện > Tin tức - Sự kiện >

Lịch sử và quá trình hình thành phát triển trường THCS Đạ Tông

NHỮNG NGÀY ĐẦU Ở ĐẠ TÔNG

 

Cuối tháng 7 năm 1996,tôi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ ở Đồng Hỷ,Thái Nguyên để chuyển vùng đến Lâm Đồng dạy học.Nhờ có sự giúp đỡ của người cháu ruột gọi tôi bằng cậu,tôi được Phòng Giáo dục Lạc Dương tiếp nhận và phân công tôi về trường Đạ Tông.Nói chuyện với tôi trong buổi đầu tiếp xúc,chị Trưởng phòng Giáo dục hồ hởi : Từ đây tới Đạ Tông chỉ qua mấy con dốc là tới ! Tôi yên chí lắm vì như ở ngoài Bắc,các trường trong địa bàn huyện chỉ cách trung tâm hơn chục cây số là cùng.

Vợ chồng tôi ở tại nhà chị tôi ở con đường phía sau Sở Công an Lâm Đồng.Những ngày đầu tháng 8 rảnh rỗi,tôi xách xe máy của anh rể và với tấm bản đồ du lich trong tay,tôi mò mẫm đi khắp Đà Lạt.Thật may mắn cho tôi,cứ thấy đường là đi mà tôi không hề bị lạc lối…Sau những ngày dự bồi dưỡng hè,khoảng chừng 20 tháng 8, chúng tôi lên đường về Đạ Tông.

Theo hướng dẫn của mấy chị ở Phòng Giáo dục,tôi chuẩn bị khá nhiều đồ dùng gia đình và lương thực,thực phẩm.Đêm trước ngày hành quân,tôi ngủ tại Phòng Giáo dục để kịp hôm sau sớm lên đường.Chừng 6 giờ sáng xe đò tới,trên xe đã có chừng hơn bốn mươi anh chị em của các trường thuộc Đầm Ròn mà tôi đã quen trong các lớp học hè.Lòng tôi náo nức niềm vui của người đến vùng đất mới…

Trong lớp học hè ở Đà Lạt,Lạc Dương,anh em đã cho tôi biết Đầm Ròn xa lắm, nhưng tôi không ngờ xa đến thế.Khi qua cầu Krông Nô một đoạn,thầy Cil Ha Y nói vợ chồng tôi cứ thẳng đường mà đi ,các thầy còn ở lại gửi đồ.Trời xâm xẩm tối tôi và Ami Loan mới tới bờ sông Đa Tế.Hai vợ chồng anh bạn là người ở thôn Đan Hinh đi kiếm đò.Chiếc thuyền độc mộc loại nhỏ chở năm người,nước sông mấp mé mạn thuyền băng băng xé nước trong màn đêm.Hai tay tôi bám chặt mạn thuyền,đầu ngón tay chạm nước sông…

Dò dẫm mãi trên cánh đồng ngô vừa thu hoạch ở bờ sông Đa Tế,chừng hơn 7 giờ tối chúng tôi cũng tới một quán nhỏ trong thôn.Suốt một ngày rã rời,tôi ngon lành ăn bữa cơm nguội của người chủ quán tốt bụng,thật thà.Nhóm thầy Ha Y hội với nhóm tôi tại đây. Rồi lại “hành quân”.Trăng non đầu tháng soi đường cho chúng tôi bước gập ghềnh tới nhà thầy Ha Y ở giữa thôn Mê Ca…Vợ chồng tôi thành những người con mới của thôn Mê Ca,của gia đình thầy Y từ đó.

Sau một ngày nghỉ ngơi,chúng tôi đến trường làm việc chuẩn bị cho ngày học sinh tựu trường.Năm ấy trường cấp I+II Đạ Tông có 2 lớp 6, 2 lớp 7 và 1 lớp 8. Thầy Y phân công cho tôi việc lập danh sách học sinh các lớp cấp 2.Phải một tuần sau tôi mới quen cách đọc và cách viết tên các em học sinh dân tộc Tây Nguyên,và rất lâu sau,tôi mới biết chàng trai mang tên Bonkrong Ha Kras nghĩa là chàng trai cứng cáp, và cô gái mang tên Đacat Ka Niêm nghĩa là cô gái xinh đẹp.

Trong lễ khai giảng ngày 5 tháng 9 năm 1996,nhà trường chỉ định tôi phát biểu cảm tưởng.Sau 15 phút chuẩn bị,tôi thực sự xúc động khi đọc mấy vần thơ viết vội :

Hôm nay trên Cao nguyên đầy nắng
Tôi bước vào ngày Khai giảng đầu tiên,
Nhìn ánh mắt đàn em thơ trìu mến
Bao nỗi niềm làm xao xuyến con tim.

Có phải nơi đây xưa núi rừng hoang vắng
Nay mái trường tươi đỏ đón ban mai,
Tiếng trống trường sớm chiều vang rộn rã,
Tiếng trẻ thơ vui thành thót đọc bài.

Có phải nơi đây xưa bệnh tật cơ hàn,
Nay má hồng em vui đêm hội diễn,
Đêm thôn buôn sáng bừng lên ánh điện,
Cuộc sống mới - Mùa Xuân - nhớ ơn Đảng dẫn đường…

Đạ Tông ơi,mái trường của quê hương
Từ nơi đây ta xóa nghèo nàn lạc hậu,
Vì tương lai đàn em tôi nguyện luôn phấn đấu:
“Trách nhiệm,Kỷ cương,Tình thương” cho thế hệ mai sau.

Hàng ngày tôi từ thôn Mê Ca đi dạy học.Ngày ấy đường vào thôn Mê Ca đi phía sau đài truyền hình,men theo những bờ ruộng nhỏ với những khóm le.Đường đi không bao xa nhưng bệnh sỏi thận của tôi ngày càng nặng nên thầy Y đề nghị xã giúp tôi chỗ ở gần trường hơn.Anh Kơsa Ha Đơi đã nhường phòng làm việc của Chi bộ tại trụ sở xã Đạ Tông cho tôi và Ami Loan ở suốt một năm sau đó.
(Còn nữa)

(Hồi ký của Thu Diệu)

 

 

 

Nhắn tin cho tác giả
Phan Văn Diễn @ 10:47 17/08/2016
Số lượt xem: 163
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Mộng Trinh, Bùi Thị Như Hoa)
 
Gửi ý kiến